Vì là cuối cấp nên mình rất bận + mình là một con lười như con hủi thế nên…
)
Enjoy part cuối nha mn! Bh mình tìm đc fic nào hay ho sẽ lại trans tiếp. Cơ mà lâu lắm k đọc fic r :-S (Tại dạo này tự nhiên thích zai Nhật =)) Có ai ở đây biết NEWS hay Tegomass k? *lảm nhảm*)
_____________FINAL PART_______________
Phải mất tới ba ngày để Kyuhyun gom đủ dũng khí mời Sungmin đi uống coffee tại quán coffee của bạn mình vào một buổi chiều thứ 2 ẩm ướt.
Trời vẫn mưa dầm dề từ sáng ngày hôm ấy và Sungmin đứng đợi chuyến xe buýt của mình tại bến đỗ quen thuộc, chăm chú dõi theo từng hạt mưa lộp độp rơi xuống mặt đất. Kyuhyun đã ngồi cạnh cậu ngày hôm trước và Sungmin nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, họ dường như đã thầm hứa với nhau rằng sẽ luôn giữ chỗ trông bên cạnh cho người còn lại. Luôn luôn như vậy.
Thật sự thì sự mơ hồ, lẫn lộn khiến tình yêu trở nên thú vị hơn. Chính khoảng thời gian giữa việc tìm hiểu và chính thức hẹn hò lại tạo nên nhưng khoảnh khắc đang nhớ nhất trong suốt cuộc đời. Nó khiến cho những gì chúng ta đã và đang chờ đợi trở nên ngọt ngào và đáng trân trọng hơn bao giờ hết.
“Sungmin-sshi”, Kyuhyun chạy tới, gọi to tên Sungmin trước khi cậu bước lên xe.
“Mhmm?”
“Coffee và mưa… ý tôi là… coffee?” Kyuhyun lắp bắp không ngừng và Sungmin nghĩ điều đó thật dễ thương.
“Anh đang mời tôi… đi uống coffee đúng không?” Sungmin đứng chắn giữa lối lên cửa xe buýt hỏi và nở một nụ cười bẽn lẽn với Kyuhyun.
“Đúng đấy. Còn bây giờ thì phắn ra để cho người khác lên xe đi,” người tài xế càu nhàu và lấy tay xua Sungmin ra. “Sao?” người tài xế hỏi.
“Hãy tự lo chuyện của mình đi,” Sungmin trả lời và người lái xe chỉ biết đảo tròn mắt.
“Tôi đang lo chuyện của tôi đây, nhưng cậu là người đang gây cản trở đấy. Giờ thì đừng có đứng ỳ ở cửa lên nữa.”
Sungmin đã chuẩn bị cãi lại nếu như Kyuhyun không níu lấy tay cậu, nhẹ nhàng dẫn cậu rời khỏi cửa lên.
“Sungmin-sshi…”
“Sungmin,” Sungmin đột ngột cắt ngang lời Kyuhyun
“Sao cơ?”
Cậu trai nhỏ bé hơn cười mỉm và cắn cắn môi dưới của mình
“Gọi tôi là Sungmin. Như thế nghe hay hơn.”
Khi Kyuhyun đáp lại cậu với nụ cười và nói, “Min, đi uống coffee thôi” Sungmin biết rằng cậu đã hoàn toàn bị tình yêu đánh gục. Bao nhiêu người có thể gọi cậu là Min mà không bị cậu cằn nhằn, và cách anh gọi tên cậu mới ngọt ngào làm sao? Bao nhiêu người đột nhiên đặt biệt danh cho bạn và bạn vẫn coi điều họ vừa nói như là điều tuyệt vời nhất trên thế giới? Bao nhiêu người có thể làm mặt trời ló dạng trong một ngày mưa như thế này mà vẫn làm như thể đó chỉ là một điều bình thường?
Chẳng có mấy người như vậy.
Và một khi bạn tìm thấy người ấy… bạn muốn níu giữ. Giữ anh ấy lại bên bạn mãi mãi.
———————————————————
Một vệt kem còn sót lại mép Kyuhyun khi anh ăn miếng ốc quế của mình. Sungmin nhìn anh chằm chằm, cảm thấy hơi khó xử nếu nói ra và quá ngại ngùng nếu tự tay mình lấy khăn giấy lau đi cho anh.
“Tôi có một người bạn tên là Wook. Và cậu ấy thực sự rất tốt bụng,” Kyuhyun nói và rõ ràng là không hề ý thức được việc miệng mình đang dính kem. Sungmin hơi nhíu mày khi nghe thấy cái tên Wook, không hiểu có phải Kyuhyun có thói quen đặt biệt danh cho tất cả mọi người không. Nếu như vậy, thì việc anh gọi cậu là “Min” cũng hẳng phải chuyện gì to tát cho cam.
“Anh thường đặt biệt danh cho tất cả mọi người sao, Kyuhyun-sshi?” Sungmin hỏi, cố gắng không để lộ sự thất vọng trong giọng nói của mình. Kyuhyun cười lớn và cắn thêm một miếng quế nữa, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến cái dĩa. Điều đó khiến kem càng dính trên miệng anh nhiều hơn và Sungmin thực sự muốn nói với anh hoặc tự tay lau chúng đi điên lên được. Và lựa chọn thứ hai có vẻ hấp dẫn hơn đối với cậu.
“Kyuhyun-sshi…,” Sungmin nói, nuốt nước bọt khi với tay cầm lấy khăn ăn, đưa đến gần mặt Kyuhyun trước khi anh nhận ra cậu đang nói tới điều gì và tự mình lau đi vệt kem trên miệng. “Oh…,” Sungmin nói, sự thất vọng giờ đây đã hiển hiện rõ.
Sungmin khuấy đều tách coffee đen của mình trong im lặng, hoàn toàn không biết nên bắt đầu nói chuyện với chủ đề gì. Dường như Kyuhyun cũng vậy vì họ cứ ngồi im như thế hàng phút liền. Tiếng động duy nhất có thể nghe thấy được là tiếng “ting” nho nhỏ mỗi khi chiêc cốc chạm vào tách hứng.
“Uhm…,” Sungmin chậm rãi lên tiếng và từ từ ngẩng lên, chớp mắt ngạc nhiên khi thấy Kyuhyun đang trét kem lên miệng mình. “Anh đang làm gì vậy?”
Anh chàng còn lại cười toe toét.
“Bây giờ thì cậu có thứ để chùi đi rồi,” anh nói khiến Sungmin trở nên bối rối.
“Eh?”
“Cậu…uhm…muốn làm điều đó phải không?” Kyuhyun hỏi, Sungmin đỏ bừng mặt và họ cùng cười khúc khích nho nhỏ trước khi cậu trai nhỏ hơn cầm lấy khăn ăn và nhẹ nhàng chùi đi những vệt kem trên miệng Kyuhyun. “Kyuhyun,” anh nói.
“Hả?” Sungmin lại ngớ ra một lần nữa.
“Cậu có thể gọi tôi là Kyuhyun, Min. Không cần sshi đâu,” Kyuhyun giải thích. Rụt tay lại, Sungmin cắn chặt môi dưới của mình để ngăn bản thân không cười toe toét. “Cậu sẽ gọi thế chứ?”
Cậu không thể nhịn nổi nữa, Sungmin cười rạng rỡ và gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ đúng lúc cầu vồng hiện lên, lấp ló trong buổi trời chiều ẩm ướt.
“Ah…cầu vồng kìa,” cậu nói. Ánh sáng phản chiếu khiến cậu nhìn y như một thiên thần, cùng lúc cơn gió dịu nhẹ thổi tới làm những lọn tóc mềm rối vào nhau.
“Đẹp thật”
Kyuhyun chăm chú ngắm cậu, mỉm cười. Anh từ từ đáp trả “Mhmm…đúng là rất đẹp”
“Tôi hay đặt biệt danh cho bạn mình, Min,” Kyuhyun giải thích khi Sungmin nhìn lại anh. Anh dựa vào bàn, rút ngắn khoảng cách giữa họ.
“Oh…,” Sungmin thì thầm nho nhỏ,
Kyuhyun cười và cố gắng nháy mắt, khiến cho Sungmin bật cười rúc rich.
“Nhưng, cậu biết không…,” anh tiếp tục. “Chỉ có những người đặc biệt đối với tôi mới có thể gọi tôi là Kyuhyun, không có sshi. Chỉ là Kyuhyun thôi.”
Phải mất vài giây để ổn định nhịp tim, Sungmin trấn tĩnh bản thân và nở nụ cười thật rạng rỡ. Một cách ngại ngùng, cậu bĩu môi và chậm rãi nói “Kyuhyun…hey, Kyuhyun.”
“Hey, Min,” Kyuhyun trả lời và khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết rằng họ sẽ không bao giờ để người kia rời xa mình. Không bao giờ, dù chỉ trong chốc lát, trong suốt cuộc đời… hay cả ngàn kiếp nữa.
—————————————————–
Vai họ tựa vào nhau khi ngồi trên xe buýt vài tuần sau đó, ngắm nhìn những cây anh đào đã trụi hết lá. Họ cùng thưởng thức cảnh hoàng hôn mỹ lệ trong lúc lặng nghe những nốt nhạc êm dịu phát ra từ tai nghe của Sungmin khi cậu đưa một bên cho Kyuhyun.
Kyuhyun nhận lấy, mỉm cười và đeo vào.
“Là tiếng Trung,” anh lên tiếng.
“Yeah,” Sungmin chỉ đơn thuần mỉm cười và họ cùng nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Một vài giây sau, cậu cảm nhận được bàn tay Kyuhyun đang nắm chặt lấy tay mình. “Kyuhyun?”
“Anh muốn nắm tay em, Min,” Kyuhyun nói và cười thật tươi với cậu.
“Thì anh đang làm điều đó đấy thôi.”
“Không, ý anh là.. Anh muốn nắm tay em từ giờ cho đến khi…,”anh ngường ngùng dừng lại, đỏ mặt vì suy nghĩ của mình và Sungmin hiểu điều anh muốn nói. Cậu gật đầu và nắm chặt tay anh như thể muốn trấn an.
“Hãy nắm chặt tay em thế này nhé, Kyuhyun,” cậu thầm thì và ngỡ rằng mình đã nhìn thấy loang loáng vệt nước mắt trên gò má Kyuhyun. Cậu cười lớn và nhìn ra ngoài, biết chắc rằng từ giờ cho đến một lúc nào đó mà chẳng ai biết, cậu sẽ luôn nắm chặt tay Kyuhyun và Kyuhyun sẽ luôn lưu giũ được hơi ấm của cậu nơi lòng bàn tay mình.
Kyuhyun quệt đi những giọt nước mắt hạnh phúc, điều ước của anh cuối cùng cũng thành hiện thực. Trong khoảnh khắc ấy, khi chiếc xe buýt lười nhác lăn bánh trên con đường, Kyuhyun nghĩ rằng… chưa bao giờ cảnh hoàng hôn lại đẹp đến thế.
“Anh yêu em rất nhiều, Min,” Kyuhyun nói nhỏ và tựa vào vai Sungmin, chầm chậm khép mi mắt và mơ về những ngày tháng đang đợi anh phía trước. Có rất nhiều thứ đang chờ đợi trong cuộc sống nhưng giờ đây, trong giây phút này, anh có thể chắc chắn rằng khi anh nhìn sang bên cạnh, anh sẽ luôn thấy Sungmin đang ở đó.
“Em cũng vậy, Kyuhyun,” Sungmin đáp lời. “Rất…rất nhiều. Hãy đi cùng nhau suốt quãng đời còn lại… nhé?”
Không có câu trả lời nào vang lên – chỉ có tiếng thở đều đều từ phía Kyuhyun. Nhưng Sungmin không bận tâm. Cậu không cần một lời khẳng định. Khi mà một thứ đã quá rõ rang và ở ngay trước mắt, bạn chẳng cần sự khẳng định để làm gì. Điều quan trọng là Kyuhyun sẽ luôn ở bên cạnh câu, luôn nắm lấy tay cậu, tỏa ra hương thơm ngọt ngào y như lần đầu họ mới gặp nhau. Nếu như không có sự cố trên chuyến tàu điện ngày hôm ấy, có lẽ họ đã chẳng thể đến với nhau.
Và Sungmin sẽ luôn biết ơn về điều đó. Luôn luôn.
_______________________END__________________________